Quan Phàm cảm giác được đại ca nổi giận!
Sợ quá liền nhanh chóng rời khỏi chổ Bạch Tuyết, trốn đến khu vực an
toàn, để tránh đại ca nhìn hiểu lầm, cô gái này quá tà, thảo nào đại ca bị cô
khiến cho thần hồn điên đảo, anh phải tự bảo vệ chính mình, tránh một chút
tất yếu sẽ có chuyện xấu xảy ra, miễn cho đem chính mình biến thành vạn
kiếp bất phục!
Mấy phút sau, Lãnh Dạ xuất hiện ở trước mặt Quan Phàm , bàn tay đặt ở
trên vai Quan Phàm, siết chặt, con ngươi giận giữ trừng mắt nhìn Quan
Phàm.
Quan Phàm có chút xấu hổ, mặt mày còn chưa kịp rửa, dấu vết bị chảy
máu mũi nhất định còn trên mặt, dự đoán chắc là đại ca đã nhìn thấy !
"Đại ca, chị dâu thật sự là đứng không yên, không phải tại em!" Quan
Phàm ủy khuất , lập tức khiếu nại.
"Ân." Lãnh Dạ lạnh lùng lên tiếng trả lời, xuất kỳ bất ý, trọng trọng một
quyền đánh về phía bụng dưới của Quan Phàm, Quan Phàm kêu lên một
tiếng đau đớn, một quyền này là do Quan Phàm nói câu kia: "Là đàn ông
đều bị cô làm cho chết!" Thiệt là tai họa mà.
"Sau này không được nói những lời vô liêm sỉ này nữa! Đi giữ cửa,
không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào!" Lãnh Dạ lên tiếng gầm nhẹ, tựa
như một trận toàn gió cuốn đi vào.
Lãnh Dạ đi vào, Bạch Tuyết ngồi ở trên một cái ghế, chóng mặt nhưng
vẫn ngẩng đầu lên, thấy không rõ lắm người tiến vào là ai? Thế nhưng
người đàn ông này trên người có mùi vị quen thuộc không lừa được cô, tên
đàn ông đáng ghét này quả nhiên đã tới, nhìn người đàn ông đứng ở trước
mặt cao to khôi ngô.
"Lãnh... Dạ... Vì sao giờ mới tới?" Bạch Tuyết vẫy vẫy tay, nỉ non nói .