“Đoan tổng, đây là bảo mẫu nhà em, chăm sóc đứa nhỏ cho em.” Bạch
Tuyết mỉm cười nói, đối với Đoan Mộc mà nói lời của cô chính là sấm sét
giữa trời quang!
Đại ca là bảo mẫu?
Có lầm hay không?
Trời ạ!
Đại ca hồ đồ cũng quá thảm!
“Đoan tổng sao, thật diễm phúc? Ăn cơm cùng đều phải là phụ nữ!”
Lãnh Dạ châm biếm nói, trán Đoan Mộc toát mồ hôi lạnh. Lúc này, trong
lòng đều hối hận, cân nhắc vào tiệm này không tồi, cho nên mang Bạch
Tuyết đến nếm thử xem, dù sao đây cũng là phụ nữ của đại ca, không thể
bạc đãi được! Thật không nghĩ tới đến gặp đại ca, hiện tại chỉ sợ cả người
lãnh đạo kiêu ngạo cũng nói không rõ!
Đoan Mộc không nói lời nào, anh cũng không biết nên nói như thế nào,
gọi đại ca sao? Đại ca là lo lắng chị dâu biết bọn họ có quan hệ, nhỡ chị
dâu hoài nghi cô là đi cửa sau vào công ty sẽ không tốt!
Không gọi đại ca nữa? Cũng không phải có chuyện như vậy.
Cho nên tạm thời im lặng là tốt nhất.
Thực không có cách nào nói!
“Lãnh Dạ, anh đi ăn cơm, bọn nhỏ ai trông nom?” Bạch Tuyết hỏi Lãnh
Dạ.
“Bọn nhỏ đương nhiên. . . Là anh trông coi.” Lãnh Dạ dừng một chút,
lập tức lại trả lời hùng hồn, Đoan Mộc lại một lần nữa bị lời nói làm cho
khiếp sợ, có lầm hay không, đây là đại ca sao?