Rất hoài nghi tính cách thật của đại ca!
Người này thật sự là đại ca sao?
Xem ra bị Bạch Tuyết gây khó dễ!
Rõ ràng nói là đứa nhỏ là anh ta trông coi, nhưng lại nói hùng hồn như
vậy.
“Anh trông coi? Hiện tại anh ở đây, anh trông coi như thế nào?” Bạch
Tuyết tức giận hỏi.
“Bạch Tuyết.” Thiên Tầm đi tới, la lên.
“Mẹ Bạch Tuyết.” Niệm Niệm cũng lại gần, la to.
“Bạch Tuyết.” Ức Ức lạnh lùng gọi một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn lướt
qua Đoan Mộc.
Từ trước tới nay Đoan Mộc được mệnh danh là thần mặt lạnh, làm sao
đụng phải gia đình này toàn mặt lạnh không đứng dậy nổi!
Cảm giác mình vô cùng bi thảm, tựa như đại ca vĩ đại của anh, thực là
một người đàn ông không có địa vị!
Chết tiệt, anh bị đại ca làm liên lụy cũng không có lo lắng, còn bị tiểu tử
rúc vào trong ngực đại ca ánh mắt sắc bén bắn về phía mình
.
“Đoan tổng, thật xấu hổ, quấy rầy đến bữa cơm của ngài, đây là đứa lớn
nhất Niệm Niệm, còn đây là đứa thứ ba Thiên Tầm, kia là đứa thứ hai gọi
là Ức Ức.” Bạch Tuyết chỉ vào Ức Ức trong ngực Lãnh Dạ mà nói.