cha cũng là của mẹ, ai cũng không được can thiệp vào bọn họ, ba chúng
con là ngoại lệ.” Ức Ức sắc bén nói.
“Nói rất hay, chú còn không muốn chết, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào,
tuyệt đối sẽ không bị người khác làm thương! Trừ phi có người giở trò, nếu
chú ngay cả nằm cũng trúng đạn, chẳng phải là thực sự oan!” Đoan Mộc tội
nghiệp nhìn Lãnh Dạ, ám chỉ anh đối với chị dâu tuyệt đối không có tình ý.
“Nếu như chú chân thành nói như vậy, nằm cũng trúng đạn, nén bi
thương sao” Ức Ức bất đắc dĩ lắc đầu.
“Cha con rõ là, cả người đều rất lợi hại.” Đoan Mộc bi thương uống một
hớp nước, tựa hồ bị công kích đến không chịu nổi,dường như đã bị đánh
bại.
“Ức Ức, tại sao không lễ phép như vậy? Đây là cấp trên của mẹ, con rất
không lễ phép!” Bạch Tuyết nghiêm túc phê bình Ức Ức, còn hung hăng
trừng mắt nhìn con.
“Mẹ, không cần trừng mắt, chú sẽ không giận Ức Ức.” Ức Ức tự tin nói.
“Bạch trợ lý, Ức Ức nói rất đúng, chú không có tức giận, một chút cũng
không giận, con đừng để trong lòng.” Đoan Mộc rất bi thương nói, nhìn
con nhà này xem, quả thực là khắc tinh của anh! Trước kia đại ca sẽ đem
anh tấn công gắt gao, hôm nay còn mang con đến, đây là muốn lấy mạng
của anh sao? !
Không cẩn thận kết nghĩa!
Nhậnn lầm đại ca vô tình!
Lãnh Dạ nhìn Đoan Mộc lúng túng, tư thế giống như đang xem kịch vui.