Tại thời điểm lúc đi qua bên cạnh Bạch Tuyết, thì dừng lại, bình tĩnh
nhìn Bạch Tuyết.
" Cô là người mà anh ta mới cưng chiều ?" Người phụ nữ xinh đẹp tiến
đến trước mặt Bạch Tuyết hỏi.
" Cô là ai ?" Bạch Tuyết theo bản năng nghiêng đầu một chút, né tránh
mùi nước hoa nồng nặc.
" Tôi là tiền bối của cô, nhớ kỹ, anh ta ở trên giường rất lợi hại, nếu
không chịu nổi nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể tới cứu cô. " Người
phụ nữ này không biết xấu hổ, Bạch Tuyết cảm thấy một trận buồn nôn,
người đàn bà này tám phần là bị bệnh thần kinh rồi.
Mọi thứ đều lộn xộn.
Ai ngờ ! Việc này chưa xong lại gặp phải người phụ nữ này .
" Nhìn xem thân thể cô sao yếu kém đến thế, tại sao có thể thoã mãn
được anh ta chứ ? Dục vọng của anh ta rất lớn, cẩn thận anh ta đùa chết cô,
nếu thật sự cô không được tôi có thể giúp hắn giải quyết ! Ha ha ......"
Người phụ nữ lắc lắc thắt lưng rắn phong tình vạn chủng rời đi.
" Cô đứng lại ------ tôi xem cô nên đến phòng khám đi, tôi có thể giới
thiệu cô đi đến phòng khám, hơn nữa cô bị bệnh thật sự rất nặng ." Bạch
Tuyết lạnh lùng hỏi.
Người phụ nữ đó đã muốn biến mất ở trong đám đông, Bạch Tuyết cảm
thấy phía sau lưng có một trận âm u lãnh lẽo, vừa rồi người đàn bà kia mở
cửa, Bạch Tuyết biết đương nhiên biết cô ta không phải bị bệnh tâm thần,
chính là, cô lại còn nói ra như vậy, cái kia ý tứ rất rõ ràng, tại sao có thể
tiếp nhận cô cùng với cô ta sống chung một phòng, có chung một người
đàn ông.