Băng bó hết phía sau.
Bạch Tuyết đứng dậy.
" Các người ở trong này, tôi đi làm việc ." Bạch Tuyết nói.
Lãnh Dạ đứng lên bước đến trước mặt Bạch Tuyết.
" Đã bị như vậy rồi, còn muốn đi đâu !" Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.
" Tôi nghĩ muốn đi vệ sinh, anh chẳng lẽ cũng muốn trông nom !" Bạch
Tuyết mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Lãnh Dạ, sau đó rời
khỏi.
" Chờ một chút, em thật sự đi được sao ?" Lãnh Dạ lo lắng hỏi.
" Chẳng lẽ nào anh còn muốn đi theo tôi ? Không sợ cảnh sát bắt anh đi
sao !" Bạch Tuyết đứng lại, trong đầu suy nghĩ một chút, ý bảo có đi hay
không ?
Lãnh Dạ kêu rên một tiếng !
" Đi nhanh về nhanh !"
Bạch Tuyết đi.
Đoan Mộc đứng ngoắc ngoắc nhìn Lãnh Dạ.
" Đại ca ? Chuyện gì ?" Đoan Mộc nghĩ đây đúng là một đôi , mỗi người
đều kỳ dị hiếm lạ !
Lãnh Dạ không để ý tới Đoan Mộc đang kêu gào, đã muốn đi ra ngoài
hành lang.
Bạch Tuyết đi ra khỏi phòng vệ sinh, trước mặt là một người phụ nữ xinh
đẹp đang đâm đầu đi tới.