Đoan Mộc sau khi rời đi, Lãnh Dạ đi đến phòng của bọn nhỏ, anh gọi Ức
Ức ra.
"Cha muốn đi ra ngoài một chút, con phải canh chừng Mẹ kỹ lưỡng."
Bởi vì xế chiều hôm nay anh cảm giác được có yêu khí, cho nên Lãnh Dạ
đương nhiên phải căn dặn một chút, miễn cho Bạch Tuyết gặp chuyện.
"Cha yên tâm, Ức Ức rõ ràng." Ức Ức khôn ngoan gật gật đầu.
Lãnh Dạ rời khỏi, buổi tối, hơn mười giờ đã trở về.
Lãnh Dạ vừa vào cửa liền nhìn thấy Ức Ức ngồi ở trên cầu thang chờ
anh.
"Cha." Ức Ức vừa kêu vừa chạy tới, tay nhỏ bé ôm lấy chân dài của anh,
ngửa đầu nhìn anh, Lãnh Dạ khom lưng, đem Ức Ức ôm vào trong ngực.
"Thế nào còn chưa có đi ngủ?" Lãnh Dạ đau lòng hỏi, chẳng lẽ con trai
ngồi ở chỗ này chính là vì để bảo vệ cho Mẹ. Nếu như là như vậy anh sẽ
không nói với con trai là phải bảo vệ Mẹ cẩn thận .
"Ức Ức là ở đây chờ Cha, Ức Ức thật lo lắng cho Cha sẽ không trở lại!"
Ức Ức khổ sở nói.
"Cha nếu không trở lại có thể đi đâu!"
"Ức Ức lo lắng cha sẽ trở về yêu giới, chú Bình Tĩnh đã nói, ba người
chúng ta hiện tại không thể đi chỗ đó! Cho nên Ức Ức rất sợ cha đã đi rồi!"
"Con trai ngốc vì sao lại nghĩ như vậy?" Lãnh Dạ ngồi xuống, đem Ức
Ức đặt ở trên đùi anh.
"Ức Ức muốn biết, Cha ở yêu giới có con hay không ?"
"Có." Lang vương thành thật trả lời.