Bạch Tuyết sửng sốt, con trai như thế là thế nào? Cách nói chuyện giọng
điệu không giống như là phong cách của con trai !
Nghe thấy lời Ức Ức, Bạch Tuyết giật mình, trên mặt vốn tươi cười cũng
cứng đờ, đây cũng là vấn đề mà gần đây cô một mực vẫn suy nghĩ, trong
đầu dạo gần đây luôn xuất hiện hình ảnh ở cùng với người đàn ông này,
chẳng lẽ anh ta thực sự là cha đứa nhỏ ?
Lãnh Dạ trầm mặc mấy giây, quyến rũ ra một ý vị thâm trường mỉm
cười, nhìn Ức Ức.
"Ức Ức yên tâm, Cha và Mẹ vĩnh viễn ở cùng với các con." Lãnh Dạ bộ
dáng nghiêm túc không thể nghi ngờ.
Bạch Tuyết bị dáng vẻ của anh làm cho giật mình, người đàn ông này là
cùng đứa nhỏ cao hứng, vẫn là nói thực sự?
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác không thoải mái, cô không
rõ ý tứ trong lời nói của Lãnh Dạ, có lẽ chỉ là lời yêu cầu của Ức Ức
, anh mới có thể nói như vậy, lại nói còn không biết anh rốt cuộc có hay
không phải là cha đứa nhỏ? Cô không có bất kỳ ký ức nào về người đàn
ông này hết, còn có hai đứa bé trên lầu cũng không có ký ức về anh, có
phải hay không Ức Ức sai rồi?
"Mẹ, người nguyện ý sao?" Ức Ức tay nhỏ bé cầm lấy tay Bạch Tuyết
vẫy vẫy, làm nũng nói.
"Được rồi, Mẹ đáp ứng con chính là đồng ý."
"Tốt lắm, chúng ta đã là người một nhà, sau này sẽ phải ăn cùng một
chỗ, ở cùng một chỗ nga." Ức Ức cũng là lo lắng cho Mẹ còn chưa có nhớ
tới Cha, lại yêu người khác thì phiền toái, cho nên mới phải *tiên hạ thủ vi
cường.