Nhìn kỹ, hẳn là không phải , trong này trừ quần áo của cô, còn có của
Lãnh Dạ, mà tất cả đồ nữ lại đều là đồ mới, đến nhãn hiệu vẫn còn.
Cầm lên một bộ mới mua lên xem một chút, tất cả đều là số đo của cô.
Thì ra đây là quần áo mới cho cô! Là anh mua sao ?
Bạch Tuyết chợt thấy cảm động lỗ mũi đau xót, trái tim có vẻ rất vui
sướng, mặc dù biết người đàn ông này tại sao lại mua quần áo cho cô , hẳn
là vì không muốn cô cho anh ta mất mặt đi! Nhưng là, trong lòng vẫn rất
ấm áp.
Từ nhỏ đến lớn không có ai mua cho cô quần áo mới, ngay cả cha của
mình cũng không có, chỉ có Lãnh Dạ là người đầu tiên mua quần áo cho cô,
hơn nữa còn mua rất nhiều, rất đầy đủ, từ trong đến bên ngoài đều có.
Cầm một bộ màu trắng thuần khiết thả lên giường, sau đó mở ra ngăn
kéo phía dưới để lấy áo lót, bởi vì lần trước cô đem tất cả đồ lót đều để vào
trong ngăn kéo phía dưới, khi cô mở ra, bên trong gấp đầy các bộ đồ lót,
hồng , xanh , phấn , đen . . . . . .
Tóm lại màu gì cũng đều có.
Nhìn những chiếc áo lot kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền đỏ
bừng, đây cũng là Lãnh Dạ mua sao? hẳn là anh phân phó người khác đi
làm? Không khỏi có chút tò mò, Lãnh Dạ mỗi ngày gương mặt đều lạnh
lùng,nên sẽ không bao giờ làm những chuyện này đâu!
*****
Chẳng biết rằng, Bạch Tuyết dịu dàng sắp sửa đem Lang Vương lạnh
lùng từng chút từng chút hòa tan. . . . . .