" Cha à, mẹ đang ngủ, con muốn rút lui nga, mẹ là người nga. ". Ức Ức
nhẹ nhàng rút tay khoát trên người mẹ ra, nhẹ nhàng từ trong chăn chui ra,
sau đó hướng về cha mà cười.
" Con trai, con không ngủ cùng mẹ hay sao ?" Lãnh Dạ biết rõ còn cố
nói, kỳ thực trong tư tưởng không được tốt đẹp lắm.
" Cha à, mẹ giao cho cha, không cần khi dễ mẹ nga ."
" Yên tâm, cha thương mẹ con còn không hết, làm sao có thể khi dễ mẹ
con được ." Lãnh Dạ khoé miệng vừa kéo, trong mắt có ý xấu mà cười.
Ức Ức rón ra rón rén rời khỏi.
Lãnh Dạ nhìn cô gái nhỏ ngủ say, không khi dễ ? Mới là lạ đó !
Anh đem Bạch Tuyết nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, nửa đêm trái tim trở
nên ngọt ngào, cảm giác được hạnh phúc dâng lên trong lòng. Ôm Bạch
Tuyết, Lãnh Dạ cảm thấy rằng trước nay chưa có cảm giác thoã mãn cùng
hạnh phúc, anh điều chỉnh tư thế của chính mình một chút, đem Bạch Tuyết
thoải mái ôm vào trong lòng, ôm lấy Bạch Tuyết cảm thấy giống như là có
toàn bộ thế giới.
Nhìn kỹ dáng vẻ ngủ say của cô gái nhỏ giống như là búp bê có dáng vẻ
mỹ lệ, tồn tại hơi thở làm cho người ta mê muội, nhìn người con gái trong
lòng, Lãnh Dạ nở nụ cười, trong thân thể từng tế bào một cũng bắt đầu
hung hăng càn quấy, vội vàng muốn đạt được cô, muốn hung hăng mà yêu
cô.
Nhìn thấy dục vọng trong thân thể càng ngày càng nóng rực, càng ngày
càng mãnh liệt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, một khi đụng chạm, liền không
thể vãn hồi, lướt qua không thể thoã mãn, không dứt được trong lòng ngày
càng khát vọng, không khỏi hôn càng lúc càng sâu, hai tay còn không yên
phận di chuyển lên nơi mềm mại kia, di chuyển liên tục.