Kỳ thực, tư liệu kia không phải là bí mật gì, là Lãnh Dạ nghĩ muốn gặp
cô gái nhỏ, cho nên muốn gặp mặt cô.
Bạch Tuyết sau khi rời đi.
" Đại ca, em chính là đã cố gắng hết sức, kế tiếp chính là chuyện của anh
nha! " Đoan Mộc nhìn Bạch Tuyết rời đi, bóng dáng trong lòng trống trơn
nói.
Lãnh Dạ từ yêu giới đi đến đây, đặc biệt phụ trách việc lo lắng cho bọn
nhỏ, anh không thể dùng toàn bộ thời gian ở cùng với bọn nhỏ, có một số
việc mang theo bọn nhỏ rất là bất tiện, cho nên anh từ yêu giới đưa Cáo
Bắc Cực tới.
Cáo Bắc Cực chính là hồ yêu tu luyện năm trăm năm, hồ yêu lúc còn nhỏ
thiếu chút nữa đã bị dã thú ăn thịt, là do Lãnh Dạ cứu sống, hơn nữa thu
nhận và giúp đỡ hồ yêu, bởi vậy Cáo Bắc Cực luôn trung thành và tận tâm,
nguyện trung thành với Lãnh Dạ.
Bọn nhỏ giao cho Cáo Bắc Cực, Lãnh Dạ thực yên tâm.
Bạch Tuyết ôm tư liệu đi vào cửa tập đoàn Lãnh Thị.
Kỳ quái chính là, nơi này dường như rất quen thuộc.
Bỗng nhiên, thời gian giống như yên lặng, hơn nữa bắt đầu rút lui !
Bị khống chế buộc phải nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một người :
một người con gái đi chân trần, cô gái rơi lệ chạy giữa dòng xe cộ không
ngừng ở ngã tư đường, bên người là âm thanh mắng chửi, tiếng thắng xe,
liên tục không ngừng, nhưng mà, cái cô bé kia hoàn toàn không để ý, rơi
nước mắt mà chạy, ......