Bạch Tuyết mở mắt ra, hoảng sợ nhìn xem sự yên tĩnh ở ngã tư đường,
cô hai tay ôm văn kiện, nhìn cột đá trước cửa tập đoàn Lãnh Thị, cái trán
toát ra mồ hôi lạnh, vì cái gì hình ảnh về cô bé kia cùng bộ dạng của cô
giống nhau như đúc.
Tại sao lại có thể như vậy được ????
Lại một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra : cái cô bé kia hình như
là nhìn thấy người ? Là người thân của cô sao ? Hay là cô người đàn ông
mà cô yêu?
Nhìn theo phương hướng mà cô gái kia đang chạy tới ....
Cô lại một lần nữa mở mạnh đôi mắt, người đàn ông đó chính là Lãnh
Dạ, nhưng mà, người con gái nước mắt đang rơi và cô giống nhau như đúc,
cái cô bé đó nếu là cùng cô lớn lên giống nhau, không ngờ chính là bản
thân cô ?
Tài liệu bí mật rơi trên mặt đất, cô chấn động !!!
Ức Ức đúng ?!?
Lãnh Dạ chẳng lẽ thật sự là cha của bọn nhỏ, là Lãnh Dạ làm cho cô
mang thai đứa bé ?!
Tên đàn ông vô lại, cái kia đàn ông thối !!!
Anh ta sinh hoạt không kiềm chế, bằng không ở trong bệnh viện người
đàn bà kia như thế nào lại giải thích như vậy ? Còn có một lần cô ngâm
nước tắm, trong đầu xuất hiện sự ảnh hưởng hình ảnh tên đàn ông thúi, anh
ta cư nhiên còn chấp nhận !!
Đáng ghét, cô tại sao biết loại đàn ông này chứ !
Cô thực sự là mắt bị mù, sao có thể cùng với loại đàn ông này sinh con!