Bất quá những ý nghĩ này chỉ là dám nghĩ, không dám nói ra a!
"Đại ca, em biết sai rồi, chị dâu anh vẫn là đem trở về đi, em thật sợ chị
dâu phát điên lên, em làm sao chịu nổi a!" Đoan Mộc xem như là diện kiến
sự lợi hại của Bạch Tuyết , còn có lão nhị Quan Phàm cũng nói cho anh
biết lần đó Bạch Tuyết uống say sau đó chỉnh đại ca thảm như thế nào,
nhưng mà, lão nhị cũng thiếu chút bởi vì bị chị dâu trêu chọc chảy máu mũi
tạo thành thiếu máu mà chết!
Lãnh Dạ là lão đại, Quan Phàm là lão nhị là một cảnh sát trưởng, lão tam
Đoan Mộc là Tổng giám đốc một công ty, ba người được xưng vô địch tam
thiếu.
"Lấy năng lực làm việc mà đánh giá ----- ." Lãnh Dạ cúp điện thoại .
Bên này, Bạch Tuyết đã tiến vào phòng khách.
Bởi vì có hẹn trước, cô rất nhanh đã đi tới phòng làm việc của Tổng
giám đốc.
Bạch Tuyết vốn thấp thỏm đi vào, thế nhưng, nơi này có loại cảm giác
rất quen thuộc.
Cô giật mình!
Người đàn ông ngồi ở chỗ kia ?
Thế nào lại là anh ta?
Trong đầu xuất hiện hình ảnh kia, cô bé kia xem ra thực sự là cô sao ? ! ?
Cô đi chân trần nước mắt rơi đầy mặt đi tìm người đàn ông kia là Lãnh
Dạ sao ? ? ?
Sao có thể?