Dưới bàn, hai tay không khỏi nắm chặt, nhìn ra được bọn họ là muốn
đem cô bé này đưa lên giường Lãnh Dạ, đáng ghét kẻ có tiền, quả nhiên
không thiếu đàn bà!
"Tổng giám đốc Lãnh, đây là ta cháu tôi, rất ít khi đi ra ngoài, cho nên có
chút xấu hổ, ngài không nên trách!" Cô bé thấy bác cả cung kính giải thích.
Đương nhiên, ám chỉ điều gì, Bạch Tuyết cũng hiểu.
"Ông cháu gái còn nhỏ như vậy, không nên xuất hiện ở đây." Lãnh Dạ tà
mị liếc mắt nhìn cô bé, lạnh giọng nói.
"Là là là, bất quá, cô bé còn sạch sẽ." Cô bé thấy ý tứ trong lời nói của
Bác quá trắng ra.
"Cũng là, bây giờ con gái sạch sẽ thế nhưng không nhiều lắm." Lãnh Dạ
thản nhiên nói.
Trong lòng Bạch Tuyết nổi giận không thôi!
"Xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút." Vẻ mặt ngọt ngào đỏ bừng chạy ra
ngoài, không để ý tới tiếng la của Bác cả.
Bạch Tuyết vừa nhìn, thấy cơ hội đã tới.
Mọi người đều khách sáo nói nói, một lát sau.
"Tổng giám đốc Lãnh, xin lỗi không tiếp được, tôi ra ngoài nghe điện
thoại." Bạch Tuyết cắn môi nói, ý tưởng trong đầu dần hiện lên. Lãnh Dạ
gật gật đầu, Bạch Tuyết đi ra ngoài.
Vừa rồi hành động của Bạch Tuyết đều bị Lãnh Dạ thu hết vào đáy mắt,
anh muốn nhìn xem cô gái nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì đây?