Bạch Tuyết không phải ra ngoài nghe điện thoại, liền đi rất nhanh đến
phòng vệ sinh.
Quả nhiên, trong phòng rửa tay truyền đến tiếng khóc nho nhỏ.
"Đừng khóc!" Bạch Tuyết nhỏ giọng nói.
Cô gái giương mắt lên nhìn Bạch Tuyết trong gương.
Bạch Tuyết hết hồn!
Sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế?
Người trong gương hình như là chính mình, tâm không khỏi đau!
Lãnh Dạ quên Bạch Tuyết sao có thể nhớ được! Tình huống này giống
lúc trước cô cũng từng bị Ba mình giới thiệu cho những người đàn ông có
tiền.
Lúc đó cô cũng trốn ở trong nhà vệ sinh khóc, Lãnh Dạ bỗng nhiên xuất
hiện ở trong nhà vệ sinh, hơn nữa còn mang cô ra khỏi chỗ đó, thế nhưng,
cô cự tuyệt!
Lúc đó, Bạch Tuyết lo lắng Lãnh Dạ chỉ chơi đùa cô mà thôi, cho nên cô
nói rất nhiều lời nói trái lương, làm Lãnh Dạ tức giận bỏ đi!
Lúc này, tình trạng của cô bé này khiến Bạch Tuyết có cảm giác quen
thuộc!
"Chị, bị chị chê cười rồi!" Cô bé cúi đầu nhỏ tiếng nói.
"Em nguyện ý làm như vậy sao?" Bạch Tuyết đầu tiên là muốn biết cô bé
này nghĩ như thế nào?
Cô bé lắc lắc đầu.