"Đáng chết! Anh nhớ rõ ràng người anh ôm là cô gái nhỏ chính là chị
dâu của các người, mẹ nó! Ai biết tỉnh lại vừa nhìn lại là một người phụ nữ
khác! Lãnh Dạ nổi giận, lại uống tiếp một ly rượu đầy.
"A? Ha ha..."
Đoan Mộc và Quan Phàm trực tiếp cười vang.
"Đại ca, anh nói anh bị phụ nữ cường ngủ?" Đoan Mộc cười nằm bò ở
trên quầy ba.
"Đại ca, có lầm hay không? Kia, chị dâu đi đâu?" Quan Phàm cười hỏi.
"Đáng ghét, chị dâu em cư nhiên ở nhà ngủ ngon!" Lãnh Dạ phẫn nộ
gầm nhẹ.
"A?"
"A?"
Hai người giật mình đồng thời a ra tiếng.
Nhìn thấy hai người đàn ông bên cạnh cười nghiêng ngã, Lãnh Dạ đầu
hung hăng bắn ra một đạo hàn quang: "Hai người các người có phải hay
không rất muốn đi châu Phi làm việc, anh không để ý đem các người ném
qua bên đó." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
Đoan Mộc và Quan Phàm thật sâu biết bọn họ là vô tội , đại ca phải ngủ
cùng người phụ nữ kia dù cho đem hai người bọn họ ném tới châu Phi đi,
cũng không phải là bị phụ nữ cường ngủ sao? Đây là không thay đổi được
sự thực!
Mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng ai cũng không dám nói ra, đều ngoan
ngoãn cố nín cười!