Bạch Tuyết không ngờ cô cả đêm chưa có trở về, Lãnh Dạ gần như nổi
giận, có chút ngoài ý muốn?
Bình thường cảm giác người đàn ông này không cái chính kinh. Ai biết
lúc này, trên người anh âm lãnh khiến Bạch Tuyết không khỏi sợ hãi, hình
như cô trắng đêm không về thật xin lỗi anh!
Lãnh Dạ vèo một cái đi tới bên giường Bạch Tuyết, giận giữ trừng mắt
nhìn cô: "Nhớ kỹ, em là người phụ nữ của anh, liền vĩnh viễn đều là của
anh, nếu em dám để cho người khác làm gì với em, anh liền giết chết hắn
ta." Lãnh Dạ âm ngoan nói, Bạch Tuyết bị khí thế trên người anh dọa sợ.
Không ngờ người đàn ông này cũng âm ngoan như thế , lại vì cô muốn đi
giết người, trời ạ! Đã gây họa, ngàn vạn không thể cho anh ta biết hôm qua
cô đi đâu?
Nếu không tên đàn ông kia và anh nhìn giống nhau như đúc rất nguy
hiểm, dù sao bọn họ vẫn là song bào thai!
Nếu quả thật là như vậy, cả hai anh em đều ngủ cùng cô?!?
Bạch Tuyết càng nghĩ càng nghĩ phát điên!
"Anh đi ra, tôi muốn nghỉ ngơi." Bạch Tuyết quát, cô không muốn lại bị
anh chất vấn, trong lòng có quỷ, tự nhiên không muốn bị người ta đuổi theo
hỏi!
Nhưng mà, Lãnh Dạ thật ngoan ngoãn đi ra, mà là chạy thẳng tới cửa lớn
đi rồi.
Trời gần sáng, ở quán bar.
Nhị thiếu Quan Phàm mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở bên phải Lãnh
Dạ, tam thiếu Đoan Mộc cũng là mắt buồn ngủ mông lung ngồi ở bên trái