người ta không lạnh mà run, trong lòng run sợ, toàn thân tản ra uy nghiêm
cùng lãnh khốc.
Không hề nghi ngờ, Lãnh Dạ chính là loại đàn ông này.
Uy nghiêm, khí phách, lãnh khốc, âm ngoan.
Chính là loại đàn ông này, bị Bạch Tuyết dắt, vì Bạch Tuyết rất đúng
mực, rối loạn tâm trí, mỗi khi gặp được Bạch Tuyết , anh đều mất bình
tĩnh!
Điềm Điềm khóc sướt mướt sau đó rời khỏi, cô bé thương tâm là bởi vì
cô bé thấy áy náy với Bạch Tuyết, Lãnh Dạ nói, sẽ giúp đỡ bọn họ, Bạch
Tuyết cứu toàn bộ gia đình bọn họ, cũng cứu cô, thế nhưng, cô lại không
biết địa chỉ của chị, làm thế nào có thể gặp mặt cảm ơn Bạch Tuyết?
Càng nghĩ càng khó chịu, trên thế giới này lại có người tốt như vậy, may
mắn cho cô gặp được.
Điềm Điềm rời khỏi, Lãnh Dạ lập tức đứng dậy, cầm lấy quần áp rơi loạn
xạ trên mặt đất, chỉ là không có tìm được áo sơ mi của anh!
Trên mặt đất chỉ có quần áo của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đã xử lý, duy
chỉ có cái điện thoại di động là lấy không được, Bạch Tuyết đành phải nhẫn
tâm từ bỏ, nếu không làm sao bây giờ? Cô bị người đàn ông kia lăn qua lăn
lại gần chết, làm gì mà còn hơi sức đi tìm!
Lãnh Dạ cho rằng áo sơ mi của anh là bị cô bé kia mang đi rồi, kỳ thực,
áo sơ mi của anh là bị Bạch Tuyết mang đi.
Bạch Tuyết về đến nhà, đi lại tủ quần áo, lấy bộ quần áo ngủ sạch sẽ, sau
đó đi phòng tắm, cô tắm rửa sạch sẽ, thừa dịp bọn nhỏ còn đang ngủ, còn
có cá tên Lãnh Dạ vô lại kia chắc cũng còn ngủ!