Đoan Mộc và Quan Phàm đồng thời giật mình hỏi, chẳng lẽ đại ca đã
đen người
hạ dược đi xử lý?
"Chị dâu em!" LãnhDạ nói xong, quay đầu lại bưng ly rượu lên uống một
ly rượu lớn.
Lúc này, không phải chính Lãnh Dạ uống.
"A?"
"A?"
Đoan Mộc và Quan Phàm khiếp sợ giương miệng, tự nhiên cũng biết vì
sao đại ca âm ngoan nhìn bọn họ, hạ dược người kia lại là chị dâu, sự thật
ngoài ý muốn.
Bọn họ còn nói muốn đem người hạ dược ném tới châu Phi đi, còn nói
cũng cấp cái kia hạ dược người cũng hạ dược!
Hai người vốn đều là đối mặt với Lãnh Dạ, lúc này, nhất trí xoay người,
đồng thời đối mặt quầy bar, đồng thời lại bưng ly rượu lên, ừng ực ừng ực
uống.
"Đại ca, chúng em tự phạt ba ly lớn như thế nào?" Đoan Mộc vô tội nói.
"Đại ca, chúng em thật không biết người hạ dược cư nhiên là chị dâu? !
Nếu không đánh chết chúng em cũng không dám nói ra những lời này có
phải hay không? Kia nhưng là chị dâu của chúng ta, đại ca yêu chị dâu,
chúng em tại sao có thể làm như vậy đâu? Lại nói, chúng em cũng không
dám a..." Quan Phàm bưng ly rượu lên uống ừng ực.
Đoan Mộc uống xong, mở chai rượu ra tiếp tục rót rượu, hoang mang
quay đầu nhìn về phía Lãnh Dạ.