"Đại ca, hiểu lầm hiểu lầm, ý lão nhị là, chị dâu đây là lấy nhu thắng
cương, lấy nhu thắng cương!" Đoan Mộc mau chóng hòa giải, Quan Phàm
liên tiếp ho lên.
"Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, đại ca, hạ dược anh là chị dâu, anh lại lấy
em ra mà trút giận cái gì! Em không ở nhà ôm chăn ngủ mà ra đây bồi anh,
anh cứ như vậy với em sao? Em dễ bị khi dễ lắm sao! Thương tâm chết đi
được!" Quan Phàm ủy khuất cầm khăn tay sát bên quầy bar lên lau.
"Chị dâu em hạ dược anh, anh biết!" Lãnh Dạ lại nói ra một câu kinh
người, Quan Phàm cũng không ủy khuất, lập tức thấy hứng thú.
"Cái gì?
"Trời ạ!"
Hai người lại một lần nữa bị chấn động!
"Đại ca, không nên nóiđùa đi? Chị dâu hạ dược anh, anh cứ uống. Vậy
còn có thể oán ai!" Quan Phàm phi thường bất đắc dĩ nói.
"Nguyên lai là, chị dâu không đơn giản, đại ca càng trâu X." Đoan Mộc
giật mình nói
"Trâu X cái đầu, anh là nghỉ muốn cùng chị dâu em, không ngờ cô ấy lại
bỏ chạy, mới có thể khiến người khác thừa nước đục thả câu!" Lãnh Dạ bi
ai nói.
"Kỳ thực, đại ca, loại này gọi là tính kế, đại ca có thể thay đổi khẩu vị
thôi, nếm thử mùi vị khác không phải rất tốt sao." Quan Phàm hắc hắc nói.
"Nói bậy! Khá lắm, đổi cái gì khẩu vị, anh chỉ thích khẩu vị của chị dâu
em, thay đổi người khác anh không có quen!" Lãnh Dạ có men say, rượu
không say người người tự say!