Cô biết anh không đơn giản là một giám đốc tập đoàn Lang thị bình
thường, anh thản nhiên đưa ra khuôn mặt lạnh lẽo trước người nhà họ Đoan
Mộc, mà theo cô được biết thì người nhà Đoan Mộc rất lợi hại, cô còn nghe
được các đồng nghiệp truyền tai nhau nói biệt danh của tổng giám đốc là
nam thần mặt lạnh.
Nam thần mặt lạnh!
Người như vậy đương nhiên là không dễ trêu chọc!
Mặc dù bị Lãnh Dạ đánh ngay trong bệnh viện nhà mình, nhưng người
nhà Đoan Mộc vẫn không dám tức giận đánh trả.
Cô cảm thấy người nhà Đoan Mộc cũng không dám chọc giận anh, đủ
biết người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào!
Nhưng Bạch Tuyết lại không sợ hãi, cô hiểu người đàn ông này, biết rõ
anh sẽ không ra tay ác độc với cô, tất nhiên là trừ lúc anh hung hăng muốn
cô.
Hai ngày nay, cô nhìn thấy được anh ở trước mặt người ngoài lấy lòng cô
như thế nào, từ trước đến nay đều những kẻ dưới muốn nịnh bợ anh, xem
sắc mặt anh mà làm, lại có rất nhiều phụ nữ điên cuồng muốn leo lên
giường anh... Và những vị lãnh đạo chưa lập gia đình muốn thủ thân vì chờ
anh nữa, đúng là đủ điên cuồng.
Nhưng người đàn ông đó lại tình nguyện làm bảo mẫu cho con cô, anh
bỏ đi lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình vì cô. Dù cô có chọc anh nổi
giận nhưng anh vẫn đè nén sự tức giận đó mà cưng chiều cô, lúc ăn cơn
cùng anh, dù cô có đưa ra một khuôn mặt lạnh lẽo nhưng anh vẫn gắp thức
ăn cho cô và các con.
Sao cô có thể buông tay người đàn ông tốt như vậy?