Cô không thể!
Cũng không nỡ buông!
Mặc dù cô không còn nhớ những chuyện trước kia nữa, nhưng cô đã
chấp nhận người đàn ông này, cô không thể đẩy anh cho người phụ nữ khác
được, khi anh cùng người khác thân mật thì nhất định cô sẽ phát điên mất.
- Cô gái nhỏ! Anh sẽ đợi em nhớ lại anh, nhưng đầu tiên em phải dập lửa
cho anh đã, nếu không anh sẽ chết vì bị em hành hạ mất, nếu em nhớ lại thì
chắc chắn sẽ hối hận khi em ngược đãi với anh như vậy!
Lang Vương thấp giọng nỉ non.
- Ai... ai ngược đãi anh!
- Nó cứng như vậy rồi, nếu em không để nó đi vào thì anh nhất định sẽ bị
lửa thiêu chết, em tàn nhẫn vậy sao?
- Nếu bị nóng chết thì sao anh không cần những cô gái kia?
Giọng Bạch Tuyết chua lè.
- Anh không cần, ngoài em thì anh không muốn chạm vào ai hết!
Lang Vương vươn tay cởi hết đồ áo Bạch Tuyết, sau đó hung hăng đâm
vào của cô một cái thật sâu, một lần... rồi hai lần...
Cô cũng bị anh làm cho động tình.
- Thật ra, những dấu vết trên người em...
Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, cô nghĩ cần phải cho anh biết mọi chuyện.
Người đàn ông trên người cô không nói câu nào nhưng tốc độ đâm rút lại
càng nhanh hơn.