- Hắn phải chết!
Lang Vương lạnh lẽo nói.
- Tên khốn đó bây giờ đang ức hiếp em, anh giết hắn đi.
Bạch Tuyết cười ha ha.
Lang Vương giật mình.
Đúng là ngoài ý muốn!
Đáp án này đúng là ngoài ý muốn!
Hóa ra chính là anh.
Là anh đã làm cô gái nhỏ thê thảm như vậy.
- Em nói sao?
Lang Vương không thể tin nổi hỏi lại, sáng hôm đó anh tỉnh dậy rõ ràng
nhìn thấy một cô gái lạ nằm trên giường anh.
- Em nói, người đang ức hiếp em chính là chủ nhân của những vết xanh
tím kia.
- Thật chứ?
- Tất nhiên rồi, đêm hôm qua em suýt chết trên giường anh luôn.
Lang Vương cười cười, thảo nào tối hôm đó anh nhớ rõ là ôm cô gái
nhỏ, nhưng sáng dậy lại là một cô gái xa lạ khác, thì ra là cô nhóc này tính
toán anh.
- Ai bảo em bỏ thuốc anh, em không biết khi thuốc có tác dụng, nếu
không làm chuyện đó thì sẽ chết hả?