- Lang Tộc? Ở đây không có con người mà toàn là yêu quái sao? Còn
tôi? Tôi cũng là yêu quái sao?
Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn cô bé.
- Ở đây trừ người ra thì ai cũng là loài sói, ngoài ra còn có một số yêu từ
nơi khác đến, vì Lang Vương tốt bụng nên đã cho phép bọn họ ở lại, còn
em thì không phải yêu quái, em là tiên tử.
Bình Quả nói, riêng cô bé là khác, cô do chính Lang Hậu triệu hồi ra,
đây cũng là niềm tự hào của cô.
- Vậy tôi là người sao?
Bạch Tuyết thả lỏng thân mình, may mắn quá, cô vẫn là người.
- Cũng không hẳn, những yêu quái ở đây đều không biết người thường là
người hay là người sói, không ai biết người đến từ đâu? Có lẽ người cũng
là một tiên tử?
- Tiên tử nhỏ, bề ngoài Lang Vương rất khủng khiếp phải không?
Bỗng nhiên Bạch Tuyết hỏi một câu khiến Bình Quả phải gật mình kinh
ngạc, sao Lang Hậu lai hỏi rằng bề ngoài Lang Vương rất khủng khiếp?
Lang Vương là mĩ nam đẹp trai nhất Lang Tộc, sao có thể xấu được chứ?
Cô tiên tử nhỏ chưa kịp trả lời thì của phòng đã mở ra.
Bình Quả Tiên Tử lập tức đi ra bên ngoài.
- Bình Quả, em chờ một chút, em không định bỏ tôi lại chỗ này một
mình đấy chứ?
Bạch Tuyết khẩn trương cầm tay cô bé.