- Hì hì, hôm nay là ngày thành thân của người và Lang Vương, sao em ở
lại đây được?
Cô bé nghịch ngợm nháy mắt, sau đó đi ra ngoài.
Lang Vương bước vào trong khiến Bạch Tuyết sợ tới mức phải chạy
trốn, cô cũng không phải sói nha, anh ta có ăn cô luôn không?
- Anh... anh không được ăn tôi, trên người tôi không có chút thịt nào, sẽ
không đủ nhét kẽ răng của anh đâu!
Bạch Tuyết trốn ra sau, cô yếu ớt nói.
- Ái phi...
Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, Bạch Tuyết nghe được giọng
thật quen tai, nhưng cô không dám nghe tiếp, hai chân cô đã run lẩy bẩy
rồi.
- Không... Không, tôi không phải ái phi của anh? Tôi không biết sao tôi ở
đây? Tôi đã có chồng, có con, tôi không phải ái phi gì đó của anh? Đây có
hiểu lầm, đúng, chính là hiểu lầm!
Bạch Tuyết vội vã giải thích.
- Vậy, ái phi của bổn vương ở đâu?
Lang Vương lạnh giọng hỏi.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, từ lúc tôi đến đây thì chưa từng thấy cô ấy, tôi
thật sự không biết ái phi của anh đã đi chỗ nào rồi?
- Nếu không tìm thấy ái phi, thì phải dùng nàng để thế thân!
Lang Vương bất đắc dĩ nói.