- Nàng cứ vậy mà muốn về?
Lang Vương lạnh lùng hỏi, lông màu anh nhíu lại.
- Tất nhiên rồi, tôi không thuộc về nơi này, tôi có nhà của mình, cũng có
người nhà, tôi phải về nhà, trong nhà tôi còn có con nhỏ vừa mới sinh!
Bạch Tuyết vừa khóc nức nở vừa hét lên.
- Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, còn mấy đứa bé đều rất tốt,
chúng đều ở đây hết.
- Anh nói bậy? Con của tôi đang ở trong nhà, sao lại ở đây được! Tôi ở
trong ti vi thấy, những yêu quái đều rất giỏi, chỉ cần nhúc nhích ngón tay
cũng có thể di chuyển ngàn dặm, anh mau nhúc nhích tay đi, đưa tôi về nhà
được không?
Bạch Tuyết tò mò cầm tay Lang Vương lên nhìn, giống như tay đàn ông,
không khác chút nào!
- Xem tướng bằng tay?
- Tôi nhìn anh có phải Lang Vương hay không, không phải tay anh cũng
giống như tay người sao? Chẳng lẽ không có gì khác biệt? Anh có phép
thuật hay không?
Bạch Tuyết ngây thơ hỏi.
- Khụ... Khụ... Tất nhiên là có.
Lang Vương ho khan hai tiếng rồi nói.
- Đúng là rất tốt nha, bây giờ anh dùng phép thuật biến tôi về nhà đi.