Bạch Tuyết cầm tay Lang Vương rồi đưa tay anh về phía mình, giả bộ
như Lang Vương sắp làm phép.
- Cô gái, cuối cùng thì nàng muốn làm gì?
- Đánh về phía tôi, đánh tôi về nhà.
Bạch Tuyết nghiêm túc nói.
- Nàng rất muốn về?
Lang Vương cao giọng hỏi lại.
- Đúng.
Bạch Tuyết trả lời rất chắc chắn.
- Vào động phòng xong, xong rồi ta đưa nàng về.
Lang Vương nói xong liền ôm lấy Bạch Tuyết.
- Anh... Anh làm gì vậy?
Bạch Tuyết nhìn mình bị Lang Vương ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô lập tức đỏ lên.
Mặc dù được một soái ca ôm là một chuyện tốt, nhưng cô lại không
thuộc về nơi này, cô đã là của Lãnh Dạ, điều này không có quan hệ chút
náo đến Lang Vương đang ôm cô!
- Cầu xin ta làm chuyện gì, hay là xin ta dạy nàng thế nào là thị tẩm.
Lang Vương vung tay lên, quần áo trên người cả hai không còn một
mảnh nào.
-Aaa... Anh dùng phép thuật cởi quần áo của tôi, hèn hạ!