Thật ra Bạch Tuyết muốn trốn tránh Lang Vương thị tẩm mình nên mới
phải nói vậy, thật ra cô không muốn nhìn nguyên hình của Lang Vương
chút nào, nghĩ thôi đã thấy sợ, thật đáng sợ!
- Được rồi, bổn vương cho nàng nhìn.
Lang Vương chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng niệm chú, bỗng nhiên
xung quanh thân thể anh có một làn sương mù trắng vây quanh, khi sương
tản ra hết thì thân hình cao lớn của Lang Vương đã biến mất, Bạch Tuyết
giật mình vươn cổ ra xem.
Má ơi!!
Một con Sói lớn.
Bộ lông trắng rất dài ôm lấy toàn thân, nó thoải mái rung bộ lông lên,
dùng một dáng vẻ uy nghiêm nhìn Bạch Tuyết.
- Anh... Anh là con Sói trắng? Sao anh lại có thể? Dù sao đi nữa thì tôi
cũng là người phụ nữ của chủ nhân anh, sao anh có thể đối xử với tôi như
vậy? Chính anh đã đưa tôi đến đây đúng không? Anh thật quá đáng!
Bạch Tuyết đứng dậy, cô mặc kệ cơ thể trần như nhộng của mình mà gào
lên, hóa ra con sói mà Lãnh Dạ nuôi chính là yêu quái.
Sói trắng chính là Lang Vương.
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Lang Vương kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết, hắn chậm rãi
nói.
- Người phụ nữ, nàng đã làm cái gì? Chẳng lẽ ta lại không biết?