Lang Vương không vui nói, trong giọng nói của hắn còn lộ ra tia thất
vọng!
Nhìn Sói trắng lại có thể nói chuyện được, đôi măt Bạch Tuyết mở lớn,
cả người cô run lên, toàn thân nó đều là lông, anh ta là Sói!
Đôi mắt nhỏ không cam lòng nhắm lại, cô xỉu, Lang Vương lập tức biến
thân, ôm lấy Bạch Tuyết bị té xỉu.
Bạch Tuyết hôn mê rất lâu, đợi đến lúc cô tỉnh dậy...
Bầu trời hơi sáng lên, Bạch Tuyết từ từ mở hai mắt ra, đập vào đôi mắt
cô là một vòng ngực săn chắc, mà môi của cô lúc này đang để trên hạt đậu
đen trên cơ ngực.
Có một loại cảm giác bất an.
Xong rồi!
Cô đã thất thân.
Nhất định là Lang Vương đã cường bạo cô!
Bạch Tuyết giận dữ, đường đường là Lang Vương mà lại làm ra loại
chuyệ hạ lưu này, cưỡng hiếp dân nữ!
Cô không nổi giận mà chỉ khóc.
Lãnh Dạ khó hiểu, cô gái nhỏ sao vậy?
Sáng sớm thì khóc cái gì chứ?
Hay là nằm mơ thấy gì sao?
- Sao lại khóc?