Anh là Lang Yêu thì là lỗi của anh sao?
Anh yêu cô là sai sao?
Anh khôn nuốn làm tồn thương cô, nên anh không dám nói cho cô biết
thân phận thật sự của mình!
Anh sợ cô yêu anh còn chưa đủ sâu, sợ cô né tránh anh!
Không nghĩ rằng sau khi cô biết anh là Lang Vương thì không chấp nhận
nổi!
Cảm giác không khí có chút khác thường, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên.
Đầu cô lập tức đưa lên cao hơn nữa, chăm chú nhìn Lãnh Dạ, rồi nhìn
xung quanh.
-A! Em đã trở lại, tốt quá.
Bỗng nhiên Bạch Tuyết ôm lấy Lang Vương mà reo lên.
Lang Vương khó hiểu, đây là tình huống gì?
Xoay chuyển 360 độ, vừa rồi còn vì anh là Lang Vương mà khóc thút
thít, giờ lại reo lên vui mừng, trên khuôn mặt còn thấm nước mắt.
- Em về, em đã trở về....
Bạch Tuyết dùng sức ôm chặt anh, hai quả bưởi lớn đính kèm hai hạt bồ
đào nhỏ lay động trước mặt Lang Vương, anh há miệng ngậm lấy một quả
bồ đào nhỏ.
- A! Anh làm gì vậy?
Bạch Tuyết bị cắn, cô lập tức hét lên.