Lang Vương nhẹ giọng hỏi.
- Anh là Lang Vương, tại sao lại nhân dịp tôi ngất đi mà cường bạo tôi?
Anh có phải là đàn ông hay không? Đúng, anh đâu phải là đàn ông, anh là
nam yêu!
Bạch Tuyết cúi đầu khóc nức nở, cô biết hôm nay cô đã bị thất thân, nhìn
cơ thể người đàn ông đó, lại nhìn cô một chút, hai thân thể trần truồng!
Một nam một nữ trần truồng trong chăn, chắc chắn cô đã bị thất thân rồi!
Lang Vương khiếp sợ!
Làm sao cô gái nhỏ lại biết anh là Lang Vương?
Cô đã biết thân phận thật sự của anh?
Biết rõ anh là Lang Yêu?
Thật kì lạ?
Làm sao cô biết được chứ?
Bạch Tuyết cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm
vào cô, ánh mắt đó như muốn xuyên thủng da đầu cô vậy!
Khiến cho toàn thân cô sợ hãi!
- Anh... Anh... không thể ăn thịt tôi, tôi cần nuôi ba đứa nhỏ nữa!
Toàn thân Bạch Tuyết run rẩy không ngừng.
Trong đôi mắt Lang Vương chứa đầy đau lòng, cô vẫn không chấp nhận
được hắn là Sói!
Nhìn cô sợ hãi như vậy, thật sự anh rất khó chịu!