- Anh nhìn em động kinh cái gì!
Lang Vương lạnh lùng nói.
- Em đâu có động kinh, ngược lại là anh mới đúng, sáng sớm đã uống
trộm sữa của con! Anh không được uống trộm!
- Anh uống trộm? Em có biết nói đạo lí hay không, là em ép anh uống!
Lang Vương không vui đáp lại.
- Ai ép anh chứ?
Bạch Tuyết nháy mắt vô tội nói.
- Em không ép anh uống sao? Là em ôm chặt đầu anh, sau đó còn cọ qua
cọ lại bên miệng của anh! Em yêu, em không biết là như vậy sẽ có chuyện
gì xảy ra sao?
Lang Vương bất đắc dĩ nói, mới sáng sớm mà cô gái nhỏ đã hưng phấn
như vậy, khóc xong lại cười. Cô có biết đàn ông buổi sáng đều rất dễ kích
động hay không? Cô còn lộn xộn nưa, hắn không đảm bảo không có
chuyện gì xảy ra!
- Là em quá vui mừng, em không cố ý mà!
Bạch Tuyết uất ức nói.
- Vui mừng?
Lang Vương càng mơ hồ, rõ ràng khi cô tỉnh dậy còn khóc mà!
- Là em thấy anh ôm em ngủ, cho nên em rất vui, em liền ôm anh một
cái, không ngờ anh lại hiểu nhầm hành động của em!
Bạch Tuyết yếu ớt giải thích.