Nhìn sắc mặt của Bạch Tuyết, hắn đã biết cô đã nhìn thấy gì đó trong
gương, nếu không thì cô cũng không có vẻ mặt như vậy!
- Em nhìn thấy mẹ em, chắc chắn người phụ nữ đó là mẹ em, bà ấy đang
ở nước Mĩ, trách không được em không tìm thấy bà.
Gần đây, Bạch Tuyết thường xuyên nhờ mạng internet để tìm mẹ mình
nhưng không được, hóa ra bà ấy lại ở nước Mĩ.
- Thật ra em có thể nhìn thấy được tương lai.
Lang Vương nhàn nhạt nói, thật ra, từ lúc nguyên thần của Mẫu Đơn
Tiên Tử trở lại, chắc chắn cô sẽ khôi phục lại được phép thuật của mình,
đây cũng không phải điều gì khó hiểu.
- Anh nói sao? Làm sao em có thể biết trước tương lai được, chắc chắn là
vì bà ấy là mẹ em, nên em mới nhìn thấy được, trên thế giới này làm gì có
chuyện biết trước được tương lai chứ!
- Có rất nhiều thứ không thể dùng lẽ thường để giải thích được.
- Nếu như mẹ em quay về, hơn nữa theo những hình ảnh mà em đã thấy,
em nguyện ý tin tưởng bà, nếu mà em có khả năng nhìn thấy tương lai,
chắc em sẽ vui đến nỗi không ngủ được, đây là việc mà nằm mơ cũng
muốn có!
- Nếu đúng như vậy, sao em không tò mò vì sao mình lại biết trước
tương lai?
Lang Vương suy tư nói.
- Sao có thể không tò mò chứ! Nhưng mà xung quanh em luôn xảy ra
những chuyện kì quái quá nhiều, em đều tò mò hết! Nhưng mà, không có ai
giải thích cho em được những việc đó hết!