“Hả, có người đi theo bọn nhỏ hả, sao anh không nói sớm một chút, hai
em lo lắng muốn chết.” Khó trách anh bình tinxnh như vậy, nguyên lại đã
sớm chuẩn bị.
“Em cũng không có hỏi anh.” Lang Vương cúi đầu, cắn một cái trên môi
đỏ mọng của cô.
“Xấu xa.”
Bạch Tuyết cầm lấy cái áo khoác đi tới trước gương, nhìn mình trong
gương, khuôn mặt này thật sự rất trẻ tuổi, cô đã là mẹ, chẳng qua không
biết mẹ cô ở đâu.
Đột nhiên, trong gương xuất hiện một bóng mờ, một người phụ nữ trung
niên, im lặng ngồi ở trong vườn hoa, đang nhìn quyển sách trên tay, bà
mang kính lão, bộ dáng rất hiền lành.
Lúc này, có một người đàn ông trung niên đi tới, khoác thêm một cái áo
lên người bà, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Nếu em nhớ con bé, anh sẽ dẫn em về nước nhìn con bé một chút.”
Người đàn ông đau lòng nhìn bà nói.
“Con bé….”Đột nhiên bà che mặt khóc thật thương tâm.
“Nhất định là con bé cũng đang tìm em, bây giờ nó cũng đã trửng thành,
có quyền biết tại sao em rời bỏ nó.”
“Nó nhất định rất hận em, năm đó con bé còn nhỏ như vậy, vốn không có
mẹ, con bé sẽ hận em lắm.” Bà khóc.
“Lúc đó em là bị ép buộc, nếu như không đi, cả em và con bé đều không
sống được.” Người đàn ông an ủi vỗ vỗ vai bà.