“Đẹp trai, tuấn tú, đẹp trai quá đáng đẹp đến kỳ cục! rất yêu nghiệt, em
nhìn thấy cũng trợn tròn mắt đó. Chẳng qua, anh cũng không tệ, mặc dù
kém so với Lang Vương một chút, nhưng có thể ở chung được.” Bach
Tuyết cười trộm, cô là cố ý nói như vậy, trêu chọc người đàn ông chỉ biết
nghiêm mặt này, không có tình cảm.
Lang Vương kêu một tiếng đau đớn, không khỏi bội phục nhãn lực của
Bạch Tuyết, bọn họ là một người, cô lại nhìn không ra.
Thật ra Bạch Tuyết nằm mơ cũng không ngờ tới Lãnh Dạ là yêu quái,
hay là lang yêu kia.
“Lãnh Dạ? Anh nói xem trên đời này thật sự có yêu quái sao? Em cảm
giác có phải mình bị chứng ảo tưởng rồi không, những chuyện đó đều là ảo
giác của em, giống như anh, anh là người đàn ông của em, nhưng em lại
không có đoạn trí nhớ trước kia của hai chúng ta, cuối cùng là chuyện gì
xảy ra?” Bạch Tuyết nghi hoặc hỏi.
Lang Vương đau lòng nhìn cô, mọi chuyệ giờ mới bắt đầu, cuối cùng thì
cô có thể đối mặt với những chuyện sau này hay không?
Ma vương sẽ tìm tới.
Mà anh, sớm hay muộn gì cũng sẽ muốn cô…
Đứa ngốc, em không có chứng ảo tưởng, trên đời này có rất nhiều
chuyện không giải thích được, về chuyện yêu quái có tồn tại hay không, sau
này bản thân mình sẽ biết, nơi này em không có trí nhớ của chúng ta cũng
không sao, chỉ cần em nhớ chuyện sau này là ok.” Lang Vương chỉ chỉ vào
huyệt thái dương của Bạch Tuyết, ôn nhu nói.
Bạch Tuyết mê mang nhìn Lãnh Dạ, lúc này anh thật ôn nhu, thật ra thì
anh cũng rất đẹp trai, khiến con mắt cảu cô không cách nào dời chỗ khác
được.