không phải nói nằm mơ sẽ không đau sao?” Bạch Tuyết ngây thơ hỏi.
“Bên kia.”
“Ừ, tối qua em đi đến một nơi, nói ra chắc anh không tin đâu, hôm qua
em bị yêu quái bắt đi.” Bạch Tuyết nói xong cúi đầu, có chút bắt đắt dĩ.
“Em nói cái gì…” Lang Vương khẩn trương nắm hai tay Bạch Tuyết,
khom lưng xuống, trong nháy mắt đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Bạch
Tuyết.
“Á, Lãnh Dạ, anh làm em đau.” Bạch Tuyết bị đau nhìn Lãnh Dạ, cơ thể
không khỏi co lại.
Lang Vương không nói.
Chẳng lẽ thủ hạ của Ma vương tìm được cô, nhưng tìm được cô rồi tại
sao không động thủ, bọn họ đang chờ cái gì.
Lang Vương rơi vào trầm tư.
Nhìn Lãnh Dạ khẩn trương như vậy, trong lòng Bạch Tuyết nóng lên,
cảm giác bị người khác để ý không sai.
“Mơ.”
“Hôm qua em nhớ mình nằm ở trên ghế gần hồ bơi ngủ, nhưng em lại
cảm giác như mình đi tới một chỗ khác, anh đoán xem nơi đó là ở đâu? Nơi
đó không phải là thế giới của nhân loại, là Yêu giới đó. Trước kia em chỉ
thấy trong TV thôi, không biết thế giới có yêu quái thật sự tồn tại, hơn nữa
mấy yêu quái đó rất anh tuấn và man nha, hì hì, nói ra anh không được tức
giận, yêu quái đó lớn lên rất giống anh đó.” Bạch Tuyết cười haha nhìn
Lãnh Dạ.
Lang Vương chấn động.