con gái mình yêu nói cái nơi mà anh kiêu ngạo nhất không đáng yêu, trong
lòng Lang Vương rất không vui.
Đây cũng là vũ khí anh chinh phục con gái, là niềm kiêu ngạo của anh,
mệnh căn của anh làm sao có thể không đáng yêu!
“Đúng, vấn đề là lớn nhỏ, nhưng anh nhìn lại bình trà phía trước đi, đen
thùi như vậy chẳng lẽ cũng gọi là đáng yêu.
Khóe miệng Lang Vương cong lên, nguyên lai là vậy.
“Anh đen thui một mảnh, chẳng lẽ em không có, hử?” Lang Vương lạnh
giọng chất vấn.
“Em, em và anh không giống nhau, cho nên em nới tự giác không lộ ra.”
Bạch Tuyết mặc áo tử tế.
“Ăn mặc như vậy là muốn đi đâu?”
“Em muốn đi gặp cha, thật lâu rồi chưa về nhà.” Bạch Tuyết nói thật
nhỏ, từ khi cô từ Yêu giới trở về, cũng không có thấy cha, trong lòng cô rất
nhớ, muốn gặp cha.
“Có tâm sự?” Lang Vương hỏi.
“Ừ, tối hôm qua anh chắc chắn em luôn ở bên cạnh anh?” Bạch Tuyết
bắt lấy tay Lang Vương, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào
anh.
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
Bạch Tuyết cụp mi lại, từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra ở Yêu giới.
“Em không xác định được có phải là nằm mơ hay không? Có điều nó quá
chân thật, em ở bên kia hung hăng nhéo lên người mình cũng biết đau,