“Khụ, khụ phiền anh lấy gì đó che tiểu kê kê lại đi!” Một người đàn ông
lõa lồ như vậy cứ đứng trước mặt cô, thật sự rất chói mắt, khiến hai mắt cô
thật đau.
“Anh thấy như vậy cũng tốt lắm.” Lang Vương nhàn nhạt trả lời, giống
như không thấy có cái gì không tốt.
“Anh cảm thấy tốt, nhưng em lại không thấy vậy, kính nhờ, anh là người
lớn đó, anh nghĩ mình là hai đứa con nít cách vách sao? Bọn nó tùy tiện có
thể lộ tiểu kê kê. Nhưng anh thì không được, anh có biết xấu hổ không hả,
ban ngày ban mặt như vậy để lộ tùm lum, em rất sợ bị đau mắt hột đó!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đỏ bừng liếc Lang Vương một cái, ra
vẻ bình tĩnh ngồi dậy, chuẩn bị mặc đồ.
Ánh mắt còn liếc Lang Vương vẫn không nhúc nhích.
Nói rõ như vậy để anh che lại sao anh không động đậy gì hết vậy? Đồ
chơi đó nhìn cũng không tốt, tại sao vẫn rò rĩ ra bên ngoài, azz thật sát
phong cảnh quá!
“Con trai anh có thể để lộ, thì anh cũng có thể để lộ. Dĩ nhiên chỉ lộ ở
trước mặt em thôi, dù sao nó cũng là tài sản riêng của em, em cứ xem thoải
mái đi” Lang Vương nghiêm túc nói.
Giống như hai người đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc nào đó.
“Anh có thể để lộ nhưng mà anh cũng không nhìn chỗ đó của anh một
chút! Nó còn sạch sẽ sao, còn đáng yêu sao. Rõ ràng đã không giống như
trước.” Bạch Tuyết nhỏ giọng nói thầm, vốn tưởng rằng cô chỉ càu nhàu, ai
biết thính giác cảu Lang Vương luôn nhạy bén nghe được.
“Nó không sạch sẽ, không đáng yêu? Chẳng lẽ của anh không yêu được,
không sạch sẽ? Trong mắt của anh, chỉ có vấn đề về lớn nhỏ thôi.” Bị người