Lang Vương lạnh lùng hỏi, ở cũng những loại người này trong một mái
nhà chính là điều sỉ nhục đối với hắn, bởi vì hắn là một Lang Vương vĩ đại.
Nhưng vì người phụ nữ mình yêu, hắn cũng chỉ đành chấp nhận số phận,
để cho cô chơi đùa thỏa thích. Nhưng không thể đồng ý ngay được, như
vậy sẽ làm hư cô.
Đối với phụ nữ, có thể cưng chiều, có thể yêu, có thể đau, nhưng tuyệt
đối không thể làm hư, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ leo lên đầu mình ngồi.
- Em cảm giác mẹ em sẽ nhanh trở về, chắc chắn mẹ em sẽ liên lạc với
bọn họ, có thể là trong đêm nay, làm sao em có thể bỏ qua cơ hội này được
chứ, từ lúc lem còn bé, em đã nghĩ lúc nào lớn lên nhất định sẽ đi tìm mẹ,
chắc chắn mẹ em bỏ rơi em là có lí do nào đó, em biết là cha em và dì Mai
đang lừa em, vì vậy bây giờ em muốn biết rõ vì sao mẹ em lại bỏ em lại
đây mà một mình qua Mĩ sống.
Mặt Lang Vương không đổi sắc, hắn đứng nhìn Bạch Tuyết.
Mặc dù cô thừa nhận chính mình không có khả năng đoán trước tương
lai, nhưng mà cô vẫn tin tưởng chuyện trong gương đó chính là chuyện của
tương lai chắc chắn sẽ xảy ra.
Bach Tuyết làm nũng, cô thò tay ôm lấy cánh tay hắn, cô dùng đôi mắt
long lanh ngập nước và giọng nói ngọt ngào hỏi.
- Được không?
Lang Vương vẫn không nói câu nào, bình tĩnh nhìn cô, Bạc Tuyết không
có cách nào nhìn ra suy nghĩ của hắn! Chẳng lẽ hắn còn có thù oán gì với
nhà cô sao? Mặc dù họ có chút đáng trách nhưng mà họ vẫn là người nhà
của cô, hơn nữa cha của cô cũng đã thay đổi, ông ấy luôn áy náy vì những
thua thiệt của cô trong nhiều năm qua!