- Cuối cùng thì anh có đồng ý không? Đàn ông thì phải biết chăm sóc
chứ, là một người đàn ông thì anh phải làm sao để cho xứng là một người
đàn ông, anh đúng là không có chút tình ý nào hết.
Dù cho người nhà em không tốt, nhất là Lan Lan và Dì Mai, nhưng mà
họ vẫn là người nhà của em, vì mẹ và cha, em phải ở lại đây, em cũng
muốn anh ở lại cùng em.
Lãnh Dạ! Anh nói gì đi chứ? Ngay cả con em cũng sinh cho anh rồi, anh
lại đối xử với người phụ nữ của mình và mẹ của con mình như vậy sao?
Anh như vậy làm cho em cảm thấy anh không phải là người đàn ông của
em!
Bạch Tuyết bĩu môi nói.
- A! Không phải người đàn ông của em, vậy anh là gì?
Lang Vương nhìn xuống cô gái nhỏ của mình, cô còn biết làm nũng
trước mặt hắn, lại còn biết bào chữa cho chính mình, còn biết nghĩ ra
chuyện để trách hắn.
Càng lúc cô càng giống cô của kiếp trước.
Không tệ, vốn dĩ hai người là một, đều là hậu nhân của Mẫu Đơn Tiên
Tử, xem ra sắp đến ngày Mẫu Đơn Tiên Tử trở về rồi.
- Là ông chủ!
Bạch Tuyết đau khổ nói.
- Vì sao?
Lang Vương lạnh lùng hỏi lại.