Về sau trong sinh hoạt, cô phải ăn cơm cùng anh, nghỉ ngơi cùng anh,
mặc kệ cô ở đâu! Anh đều sẽ đi theo cô, bao gồm tới nhà cô, anh sẽ hạ
mình, cho tới khi cô rời đi mới thôi.
Người phục vụ tới, Bạch Tuyết chỉ hai món bản thân thích ăn.
"Này, anh xem thực đơn đi, anh muốn ăn cái gì?" Bạch Tuyết đưa thực
đơn tới trước mặt Lãnh Dạ.
"Em ăn cái gì anh ăn cái đó." Lãnh Dạ lạnh lùng trả lời, ở đây có thể có
đồ ăn ngon gì! Tùy tiện ăn chút rồi tính.
"Em chọn nếu anh không thích ăn, đến lúc đó cũng đừng trách em, anh là
đàn ông, vốn nên là anh chủ động gọi cơm, anh ngược lại, giống một ông
cụ ngồi ở chỗ đó, làm đàn ông quá kém cỏi!" Bạch Tuyết thấy Lãnh Dạ
không thể hợp với nơi này, không khỏi giáo huấn anh.
Anh rất kém cỏi? Anh thật sự rất kém cỏi sao?
"Sao nào, em nói oan anh sao?" Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ là biết anh
đang nghĩ cái gì, nhất định cho rằng bản thân rất giỏi, bằng không vì sao
luôn luôn lộ ra gương mặt lạnh lùng!
"Chẳng lẽ em không có sử oan anh? Anh không tốt đối với em sao?"
Lãnh Dạ trừng mắt nhìn Bạch Tuyết hỏi.
"Anh nhìn nam nữ bên cạnh mà xem, người ta mới coi là quan hệ nam
nữ, anh xem người đàn ông đó kìa, chủ động gọi cơm cho cô gái của mình,
còn cười đùa tán gẫu với cô gáu, anh nhìn anh đến vẻ mặt tươi cười cũng
không cho em, chẳng lẽ còn tốt?"
Lãnh Dạ nhíu mày, nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ, quả nhiên,
người đàn ông này đều rất tốt với cô gái, một bộ đau lòng cho cô gái, buổi
tối sẽ không nhường bắt phải lên giường!