- Anh làm gì vậy? Anh có để cho em ăn cơm nữa không, toàn nói những
lời dọa người, anh là ba của con em, là người đàn ông của em, sau này anh
không được nói lung tung nữa!
Trong đôi mắt Bạch Tuyết hiện lên chút hoảng sợ, cô không muốn nhắc
đến đề tài này chút nào, mặc dù cô hoàn toàn không nhớ Lãnh Dạ của trước
kia, nhưng bây giờ cô đã chấp nhận người đàn ông này rồi, trong trái tim cô
đã có hắn, cô không muốn những thứ... lộn xộn kia ảnh hưởng đến lòng
mình.