Lúc trong nhà cô còn nói hắn chưa bao giờ mua hoa, nói hắn không phải
là đàn ông, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện ngây
thơ như vậy, những chuyện đó đều dành cho mấy người... rảnh rỗi mà thôi.
Hắn là Lang Vương, đã hơn ngàn tuổi rồi, sao có thể làm ra chuyện ngây
thơ như vậy được, cùng cô ăn cơm ở đây đã là khó khăn rồi.
Cô gái nhỏ này, còn muốn hắn mỉm cười mà đón nhận sao, bỗng nhiên
hắn muốn bật cười.
- Em yên tâm, răng của anh sẽ không dài, lông toàn thân của anh mới
dài.
Lang Vương vẫn mặt lạnh trả lời.
- A ha ha.
Bạch Tuyết bị hắn chọc cười.
- Anh đang nói thật, anh là Sói, tất nhiên lông sẽ dài.
Lang Vương đang mượn cơ hội này để thăm dò cô gái nhỏ.
- Anh ngốc sao? Em biết những câu nói đó của anh là đùa rồi! Anh
không cần phải mở to mắt mà nói dối đâu! Anh là người đàn ông của em,
sao lại là Sói được chứ!
Mặc dù Bạch Tuyết vẫn cười tươi trả lời nhưng trong lòng lại lạnh lẽo,
giấc mơ đêm hôm qua, Lãnh Dạ rất giống Lang Vương kia.
- Em mới ngốc!
Lang Vương nghiêm túc nói.