Căn cứ theo địa chỉ mà Bạch Tuyết đã nói, Lãnh Dạ lái xe đến, đúng là
có một nhà hàng nhỏ ở đây, không nghĩ một nhà hàng nhỏ như vậy mà
được Bạch Tuyết nhớ đến.
Vì thỏa mãn lòng của cô gái nhỏ, hắn đành phải kiên trì đi vào, rất tốt,
may mắn hôm nay ăn mặc giản dị, nếu mà ăn mặt snag trọng thì không
thích hợp với chỗ này chút nào.
Thật vất vả Lãnh Dạ mới tìm được một chỗ gửi xe, Bcah Tuyết nhanh
chóng mở cửa đi xuống, tìm một bàn ăn trống, vì nhà hàng này nằm bên
mặt tiền đường nên phải đến sớm chiếm chỗ, nếu không sẽ không có chỗ
ăn, đây là kinh nghiệm lúc trước của cô.
Nhìn cô gái nhỏ hào hứng xuống xe chạy đi chiếm chỗ, Lãnh Dạ chỉ lắc
đầu rồi đi theo, dường như có rất nhiều người bị phong độ của hắn thu hút,
vừa ăn vừa quay lại nhìn lén.
Đi đến trước mặt Bạch Tuyết, Lang Vương nhăn mặt, chỗ ngồi này đúng
là quá nhỏ, nhưng hắn vẫn phải phối hợp với cô mà ngồi xuống.
- Này! Lãnh Dạ, chúng ta đến ăn cơm chứ đâu phải nghe tuyên án đâu,
nhìn khuôn mặt của anh đi, giống như một ông già khó tính vậy, nhìn đã
khó tiêu rồi! Khuôn mặt tuấn tú kia đúng là đáng tiếc! Ngày nào anh cũng
lạnh mặt như vậy, không lo răng sẽ dài ra sao?
Bạch Tuyết phồng má lên, cô bắt đầu dạy dỗ.
Lang Vương nhếch mi, cô gái nhỏ đang dạy dỗ hắn sao? Có tiến bộ.
Hắn lạnh mặt giống một ông già sao?
Mặc dù hắn đã hơn nghìn tuổi, nhưng đi trên đường vẫn có rất nhiều
người quay lại nhìn, sao lai bị cô gái nhỏ hạ thấp đến vậy chứ!