"Tôi nói bậy sao? Trong nhà của cô nuôi một người đàn ông, trong công
ty còn chơi đùa với một người đàn ông, không ngờ bên ngoài cô còn có đàn
ông khác! Vô sỉ." Hồ Phương tùy ý nhìn lướt qua Lãnh Dạ.
Đầu tiên cô ta nghiên cứu cách ăn mặc của người đàn ông này, cho nên
mặc dù Lãnh Dạ một thân đều là trang phục do nhà thiết kế làm riêng,
không biết tại sao không có ký hiệu, thậm chí phong cách hết sức hưu nhàn.
Cho nên nhìn qua, Hồ Phương cũng không có nhìn lần thứ hai.
Thời đại này đàn ông chút giá trị con đều tây trang giày da, ai còn mặc
một thân hưu nhàn ra ngoài.
Hồ Phương chỉ đơn giản liếc mắt nhìn Lãnh Dạ một cái, hơn nữa lực chú
ý lại ở trên quần áo của anh.
Bạch Tuyết nổi trận lôi đình.
Đôi bàn tay nắm chặt trắng như phấn, thế nhưng, trên mặt lộ ra mỉm
cười.
"Ha ha, Hồ tiểu thư thực sự là lợi hại, vậy mà cô cũng biết, tôi thấy cô
làm thư ký trưởng thật sự là đáng tiếc, cô hẳn nên làm paparazzi đi, chuyên
môn đào móc scandal, nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ đào đến chỗ
tôi, đến lúc đó tôi sẽ từ bi giúp cô thêm đất!" Bạch Tuyết lạnh giọng nói.
"Hồ ly tinh, bề ngoài thanh thuần quả nhiên là giả bộ ! Cô dùng cái túi da
như vậy lừa gạt bao nhiêu đàn ông rồi?" Hồ Phương bỗng trở thành người
đàn bà chanh chua trách cứ Bạch Tuyết.
"Đây là chuyện của tôi, có liên quan tới cô sao? Còn mỹ nam bên cạnh
này là người đàn ông của cô sao?" Bạch Tuyết ưu nhã đưa tay chỉ chỉ Lãnh
Dạ nói.
"Phi -- "