Làm sao anh không tin cô chứ, cô là người phụ nữ của anh, về điểm này
anh rất rõ.
"Được rồi, chờ ngày mai nhận chỉ thị, cút ——" Lãnh Dạ nói một tiếng
''cút'', mọi người vốn đang định nhân cơ hội chế giễu vội rối rít quay đầu đi,
ai cũng không dám tiếp tục xem kịch vui, lo lắng chọc giận nhân vật nguy
hiểm này, họ nhìn ra được anh không phải là người dễ chọc.
Cuối cùng ăn xong bữa cơm, Bạch Tuyết lên xe, cảm giác trong bụng rất
không thoải mái, có lẽ là do lúc ăn cơm xảy ra chuyện không vui, ảnh
hưởng tiêu hóa.
Bạch Tuyết cầm túi xách tìm thuốc, cô nhớ trong túi xách có thuốc tiêu
thực, định uống một viên.
Ai ngờ vừa mở túi thì phát hiện một quả táo đỏ lớn ở bên trong.
"A? Lúc nào thì trong túi mình có quả táo?"
"Tại sao anh lại không biết em thích ăn táo?" Lãnh Dạ nhìn lướt qua,
nhàn nhạt hỏi.
"Không phải là anh thả vào trong túi xách của em sao?" Bạch Tuyết nghi
ngờ hỏi, lúc ra ngoài cô không mang nước trái cây, vốn tưởng quả táo này
là do Lãnh Dạ bỏ vào.
"Sao lại là anh được. Trong nhà nước trái cây loại gì cũng có, không nên
ăn lung tung đồ ở ngoài."
"Nhưng mà em không nhớ mình để một quả táo lớn như vậy trong túi
xách? Mà thôi, hiện tại không có nước trái cây, anh có muốn ăn một miếng
không?" Bạch Tuyết giơ quả táo lên.
"Nhìn cũng rất ngọt." Lãnh Dạ liếc mắt nhìn, tiếp tục lái xe.