"A…! Anh cắn một miếng trước, hai chúng ta cùng nhau ăn." Bạch
Tuyết đưa quả táo đến khóe miệng Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ vừa mới chuẩn bị há mồm cắn một cái, ai ngờ, còn chưa nghe
thấy tiếng rắc rắc khi cắn quả táo thì đã nghe thấy tiếng phanh xe dồn dập.
"A ——" Cơ thể của Bạch Tuyết bị nghiêng về phía trước, may mắn là
cô đã cài dây an toàn, nếu kiểu gì sống mũi cũng sẽ bị đụng nát.
"Tuyết Nhi, em không sao chứ?" Lãnh Dạ nghe được tiếng kêu khiển
trách của Bạch Tuyết, nghiêng đầu hỏi.
"Em không sao, nhưng tại sao anh đột nhiên phanh xe?" Quả táo trong
tay Bạch Tuyết cũng rơi xuống, vừa nói chuyện cô vừa nhặt táo lên.
"Vừa rồi có một con mèo hoang đột nhiên xuất hiện, phải tránh sát sinh."
Lãnh Dạ lạnh giọng nói.
Anh vẫn không sát sinh, dốc lòng tu luyện, hi vọng tương lai có thể đắc
đạo thành tiên, một khi nguyên thần của Mẫu Đơn tiên tử trở về, anh có thể
ở chung với cô vĩnh viễn.
"Anh còn muốn ăn không?" Bạch Tuyết dùng khăn giấy xoa xoa quả táo,
hỏi.
"Không ăn nữa."
Lần này Lãnh Dạ chuyên tâm lái xe, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải
một con mèo hoang, mấy nghìn năm tu luyện của anh không dễ dàng,
không thể cuối cùng lại chỉ vì một chuyện nhỏ trước mắt mà biến thành
kiếm củi ba năm thiêu một giờ, anh không thể giết hại sinh linh vô tội, như
vậy việc tu luyện của anh mới mau chóng hoàn thành. Thậm chí ở yêu giới
Lang Vương còn thu nhận rất nhiều yêu quái lang thang chỉ vì tích đức.