Lãnh Dạ không mở đèn, trong phòng hơi tối. Vừa đẩy cửa bước vào,
Bạch Tuyết mới chỉ kịp xoay người đóng cửa, ngay cả đèn cũng chưa kịp
bật lên, thì cô đã nghe thấy một tiếng vang không nặng không nhẹ tiếng,
ngay sau đó, cả cơ thể của cô lập tức bị một người đè lên trên cửa. Bạch
Tuyết tất nhiên biết người đàn ông gấp gáp này là ai.
"Tại sao em đi lâu như vậy?" Lang Vương thở hổn hển, cùng với hô hấp
nóng bỏng, dùng giọng nói khàn khàn hỏi.
"Cung không lâu mà, anh… anh làm sao vậy?" Bạch Tuyết bị anh hôn
cuồng dại, khó khăn hỏi.
Lúc này trong phòng vẫn còn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cô đưa lưng về phía ánh sáng, Lãnh Dạ đối mặt với cửa sổ, Bạch Tuyết có
thể nhìn thấy vẻ mặt của anh. Bây giờ anh lạ, nụ hôn của anh vô cùng tàn
ác, cũng rất hỗn loạn. Anh dùng lực hút từng tấc da thịt của cô, giống như
muốn hút cô vào trong bụng! Cơ thể anh cũng thật nóng, còn có, chỗ đó đã
rất cứng. Trên mặt anh tràn ngập dục vọng.
Bạch Tuyết ở anh điên cuồng hôn nồng nhiệt trung thiếu chút nữa không
khống chế được, "Lãnh Dạ... Dạ... Đây là nhà em, anh nhịn một chút được
không?"
"Không thể." Bạch Tuyết vừa dứt lời, Lang Vương liền quyết đoán trả
lời cô, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ý không thể thương lượng.
"Vậy, anh muốn nói nhỏ một chút, không được gây ra động tĩnh quá
lớn!" Bạch Tuyết cố gắng nói thật nhỏ.
"Anh có sao? Nếu như anh nhớ không lầm, mỗi lần ân ái, người kêu đều
là em." Lang Vương dùng giọng nói khàn khàn trả lời Bạch Tuyết.