“Được, là anh trêu chọc em, anh tới đây, đừng có gấp.” Lão nhị Lang
Vương ở bên trong thân thể Bạch Tuyết, anh giơ tay lên cởi bỏ chiếc áo của
chính mình ra, anh không thích trên người có trói buộc.
“Được được, em cho anh, nhưng mà, anh phải cẩn thận cái giường nhỏ
của em đấy, nó không chịu nổi sức lực chèn ép mạnh mẽ của anh đâu!”
Bạch Tuyết biết mình chạy không thoát, tên đã lên dây, không thể không
cho anh được, nhưng mà đây là nhà của cô, có cha đang ở đây, mà hình như
vừa rồi còn nghe thấy Bạch Lan đã trở về. Phòng ngủ của Bạch Lan ở ngay
sát vách cô, cách âm của căn phòng không được tốt lắm, có thể sẽ truyền
sang sát vách, cho nên việc dặn dò tên mãnh nam này là không thể thiếu.
Đúng với suy nghĩ của Bạch Tuyết, Bạch Lan quả nhiên đang dán lỗ tai
lên bức tường sát vách với Bạch Tuyết để nghe trộm, cô ta cũng muốn nghe
thử xem có phải người đàn ông Lãnh Dạ kia đang muốn Bạch Tuyết hay
không, vừa rồi anh bị kích thích như vậy, có khi nào bây giờ đã ăn tươi
nuốt sống Bạch Tuyết mất rồi không?
Bạch Tuyết bởi vì chuyện Bạch Lan ở sát vách, mà trong lòng ít nhiều
cũng sự bất an.
“Này, em muốn khóa chặt cửa.” Bạch Tuyết nói thật nhỏ.
“Khóa rồi.” Lang Vương bận rộn nói, anh biết cô gái nhỏ đang lo lắng
điều gì, cho nên anh đã suy tính kỹ tất cả cho cô rồi.
“Anh, có phải anh đã sớm có sự chuẩn bị rồi đúng không?” Bạch Tuyết
oán giận nói.
“Đừng trách anh, đều là vì cái người kia thôi.” Lang Vương áp lên trên
người Bạch Tuyết, miệng tiến lại gần gặm lấy vành tai cô, Bạch Tuyết bị
anh hành hạ đến nỗi gần như xụi lơ.
“Anh nói gì cơ?” Bạch Tuyết bị anh trêu chọc không nghe được rõ.