“Bị cô ta cầm lấy, thì đương nhiên anh phải ra tay rồi, cho nên anh đã...”
Lang Vương cố ý dừng lại một chút.
“Cho nên cái gì?” Bạch Tuyết vội vàng hỏi.
“Ném cô ta ra ngoài .”
“Anh thật sự ném cô ta ra ngoài?” Bạch Tuyết khó có thể tin được.
“Chẳng lẽ là giả sao? Nếu như anh đã ngủ với cô ta, thì sao còn phải vội
vã tá hỏa như vậy? Người phụ nữ ngốc nghếch này!” Lang Vương ủy khuất
nói.
“Được rồi, em tin anh, tiếp tục dập lửa đi.”
“Thế mới đúng chứ, em phải bồi thường cho anh thật tốt nha, tính phúc
nửa người dưới của anh liền giao cho em đấy.”
“Chẳng lẽ nếu như bây giờ em nói không bồi thường thì anh liền rút lui
sao? Em không đề nghị gì hết.” Bạch Tuyết buông thõng tay, một bộ dáng
giống như là không sao cả.
“Hừ! Người phụ nữ, coi như em ngoan!” Lang Vương bất đắc dĩ tiếp tục
dùng sức.